ĐẠI BIỂU PHẠM ĐỨC CHÂU tham gia một số ý kiến tại phiên thảo luận ở hội trường ngày 26/10/2011 về các báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án và công tác đặc xá như sau:
Thứ nhất, về hiện tượng vi phạm pháp luật. Trong thực tế có một loại vi phạm rất đáng quan tâm đó là vi phạm “tập thể”. Ngoài các vụ biểu tình do bị kích động, có những vụ có lý do về kinh tế hoặc lý do về xã hội chúng ta phải tìm nguyên nhân, vì tình trạng này phát triển và rất đáng báo động. Tôi ví dụ như những vụ mang tính chất đông người như cướp nghêu ở Cà Mau, rồi vận chuyển cho lâm tặc, bọn buôn lậu, chống đối lực lượng chức năng... cũng là người dân.
Có vụ người dân cản trở các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, mặc dù họ đã có đầy đủ giấy phép khai thác và làm đúng pháp luật. Đồng thời người dân sử dụng lực lượng phụ nữ và trẻ em để thực hiện các hành vi vi phạm như vậy là điều rất đáng quan tâm.
Ngoài nguyên nhân về kinh tế theo kiểu “đói ăn vụng, túng làm bừa”, có một nguyên nhân đó là một số người dân hiện nay gần như không nghe sự thuyết phục của các cơ quan nhà nước. Đây là biểu hiện của nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết pháp luật của người dân.
Thứ hai, về công tác tuyên truyền. Khi chúng ta tuyên truyền hôm trước khen một người dân nào đó dũng cảm bắt cướp, hay một người tự nguyện tham gia bắt cướp như “anh hùng” thì nhiều người muốn làm theo. Hôm sau lại đưa tin người đó bị trả thù làm người ta nhụt mất ý chí.
Hay chúng ta khen một đồng chí công an không nhận tiền của lái xe, một bác sĩ không nhận tiền của bệnh nhân, không nên khen như thế, vì đó là một việc làm bình thường. Nếu cái đó chúng ta khen, có nghĩa chúng ta thừa nhận thực tế nhận tiền là phổ biến thì lại phản tác dụng.
Thứ ba, đã là công an thì đương nhiên phải làm công tác phòng, chống các loại tội phạm. Nhưng trong thực tế một điều rất đáng quan tâm là từ lúc chọn nghề đi học cũng như ra công tác thì nhiều anh em công an muốn làm cảnh sát giao thông, cảnh sát môi trường. Không nói nguyên nhân vì sao anh em thích như thế, nhưng mà sinh ra một tình trạng đó là so bì và không công bằng ngay trong nội bộ ngành công an. Vì vậy, có hai đề nghị: Một là, về Nhà nước phải có những chính sách, chế độ đặc thù đối với những lực lượng như công an ngoại tuyến, phòng chống các tội phạm nguy hiểm, phòng chống ma túy…như vậy mới đảm bảo khuyến khích anh em tham gia vào phòng, chống tội phạm. Hai là, về phía ngành công an cũng cần có sự bố trí phù hợp, công bằng kết hợp với luân chuyển, tạo động lực cho anh em.
Thứ tư, có nhiều tội khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hơi vô lý, đặc biệt khi có dấu hiệu phạm tội nếu người bị hại rút yêu cầu khởi tố thì không khởi tố. Đề nghị đã khởi tố rồi thì dù người bị hại rút đơn cũng không đình chỉ vụ án, vì khi đã khởi tố thì việc xem xét họ có phải là tội phạm hay không phải bằng các chứng cứ khách quan theo quy định của pháp luật, người bị hại rút yêu cầu vẫn khởi tố.
Trong thực tế đã gặp trường hợp bị khởi tố bắt giam, sau đó nếu theo Khoản 2 người bị hại rút đơn cũng không được, vì vậy, các cơ quan kiểm sát, công an thống nhất đưa về Khoản 1 để người bị hại rút đơn rồi đình chỉ vụ án. Như vậy đây là hình thức lách luật để tránh việc đền bù ảnh hưởng đến danh dự của ngành, như vậy ảnh hưởng đến quyền lợi của dân rất lớn.
Vì vậy, đề nghị Luật Hình sự phải sửa, đã khởi tố rồi thì không đình chỉ khi người bị hại rút đơn. Pháp luật về giao thông cũng vậy, nhiều nước trên thế giới xử phạt rất nặng, áp dụng hình phạt rất nặng đối với những người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu say có thể gây đến chết người. Đề nghị phải tăng hướng xử phạt như thế để răn đe giáo dục. Đồng thời cũng phải có sửa đổi luật vì hiện nay tham gia giao thông gần như xe ô tô gây tai nạn bao giờ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi mặc dù xe máy, xe đạp vi phạm pháp luật.
ĐẠI BIỂU LÊ NHƯ TIẾN đã tham gia phát biểu tại phiên thảo luận tại hội trường ngày 27/10/2011 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012. Nội dung phát biểu như sau:
Liên tiếp tại các kỳ họp 5, 6, 7 và 8 Quốc hội khóa XII nhiều vị đại biểu Quốc hội đã cảnh báo về tình trạng buông lỏng quản lý đất đai và quản lý tài nguyên khoáng sản, gây thất thoát, lãng phí rất lớn nguồn lực của quốc gia và còn là mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng tham nhũng, tiêu cực.
Ngay sau cảnh báo trên, đại biểu Quốc hội rất mừng và rất ghi nhận là Thủ tướng Chính phủ đã triệu tập nhiều phiên họp yêu cầu rà soát lại tổng quỹ đất trên cả nước, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, có biện pháp thu hồi những diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, trái pháp luật; công tác quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản cũng được chấn chỉnh một bước.
Tuy nhiên, sau 2 năm lập lại trật tự thì trật tự vẫn chưa được lập lại như mong muốn. Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tình trạng sử dụng đất trái pháp luật, sai mục đích, để hoang hóa lãng phí là rất nghiêm trọng. Vẫn còn 2.455 cơ quan, tổ chức với hàng chục nghìn dự án treo để hoang hóa tới 250.862 ha đất, nguồn tài nguyên khổng lồ quý giá đã bị lãng quên trong nhiều năm.
Hiện còn tới 3.311 cơ quan, tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê, chuyển nhượng trái pháp luật với diện 25.587 ha, trong khi các quận nội thành Hà Nội còn cần ít nhất 1.500.000 m2 đất, thành phố Hồ Chí Minh cần tới 4.874.000 m2 đất cho các trường phổ thông, các trường mầm non để xây mới hoặc để đạt chuẩn quốc gia thì loay hoay mãi không tìm đâu ra được quỹ đất.
Đầu kỳ họp này, tôi có trao đổi với đồng chí Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí cho biết tại thành phố Hồ Chí Minh đất của rất nhiều cơ quan, tổ chức để hoang hóa, sử dụng sai mục đích với diện tích rất lớn, nhưng thu hồi chẳng được bao nhiêu vì đụng đâu vướng đó. Tháng 9 vừa qua tại một hội nghị về quản lý đất đai, Cục trưởng Cục quản lý công sản Bộ Tài chính than phiền rằng có 3 cái nhất đáng buồn trong quản lý đất đai ở nước ta.
Một là, không được lòng dân nhất, bằng chứng là có tới 80% các vụ dân khiếu kiện liên quan tới đất đai.
Hai là, có nhiều biểu hiện tiêu cực nhất, mất cán bộ nhiều nhất, số lượng quan chức các cấp bị kỷ luật hành chính, bị xử lý hình sự liên quan đến đất đai lớn nhất.
Ba là, thất thoát, lãng phí nhiều nhất vì có tới hàng trăm nghìn héc ta đất bị chiếm dụng vi phạm pháp luật, để hoang hóa tương ứng với nhiều nghìn tỷ đồng bị thất thoát lâu dài.
Để khắc phục tình trạng trên, cơ quan quản lý nhà nước cần ra định mức sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức, quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết thu hồi đất để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, sử dụng kém hiệu quả và phải công khai danh tính các cơ quan, tổ chức này, phải tính đúng, tính đủ giữa giá trị đất và giá thu quyền sử dụng đất cho ngân sách nhà nước.
Hiện nay nhà nước giao đất như cho không nên không sử dụng họ vẫn chiếm giữ, cho thuê lại để hưởng phần chênh lệch bỏ vào túi một hoặc một nhóm lợi ích. Nếu vẫn cứ tăng tốc độ giao đất và chuyển quyền sử dụng đất vì mục tiêu tăng thu ngân sách như hiện nay thì chẳng bao lâu nhà nước sẽ không còn đất để phát triển đô thị, phát triển hạ tầng, mở mang các công trình phúc lợi.
Nên chăng dừng việc giao đất lâu dài, ồ ạt như hiện nay mà chuyển sang cho thuê đất có thời hạn tùy theo mục đích sử dụng, khi cần thiết Nhà nước có thể dễ dàng thu hồi đất để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
Về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản cũng gây ra những bức xúc không kém. Ngày 25/5 vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra đối thoại với chủ đề “Phòng, chống tham nhũng trong quản lý khai thác khoáng sản”. Đối thoại bước đầu rút ra được 8 tồn tại trong quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, đồng thời cũng là 8 kẽ hở, 8 nơi khu trú của tham nhũng, tiêu cực.
Đó là chưa có chiến lược phát triển ngành khai khoáng với những dự báo và tầm nhìn xa, cấp phép hoạt động khoáng sản mang nặng tính xin- cho, phân cấp thẩm quyền cấp phép chưa hợp lý, thả mà không quản; quy hoạch từng vùng và quy hoạch tổng thể về khai khoáng không phù hợp, khai thác không gắn liền với chế biến khoáng sản, thất thu tài nguyên vì chưa có cơ chế thu hợp lý, thanh tra, kiểm tra yếu, chế tài chưa đủ mạnh. Để được cấp một giấy phép thăm dò khai khoáng phải tới 26 con dấu của đủ các bộ, ngành, địa phương từ tỉnh, huyện, xã...
Nhưng khi xảy ra sự cố không ai chịu trách nhiệm chính, còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Từ khi phân cấp cho các địa phương trong quản lý, cấp phép thì các địa phương đã cấp được 4.200 giấy phép khai thác khoáng sản các loại, gấp 10 lần số giấy phép Trung ương cấp. Tình trạng khai thác khoáng sản hiện nay được các chuyên gia tổng kết cô đọng trong 6 chữ “loại cấp phép thả sức đào”.
Với 4.200 giấy phép khai thác sẽ có ít nhất 4.200 điểm đào bới khắp các vùng miền trong cả nước để moi đủ loại tài nguyên khoáng sản trong lòng đất đem đi xuất thô, hiệu quả kinh tế chẳng được bao nhiêu mà hệ lụy là môi trường sinh thái bị tàn phá nặng nề là quá nhãn tiền. Chưa kể đến môi trường xã hội cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Mỗi lò khai thác than, titan, vàng, bạc, đá quý theo kiểu khoáng, quặng hoặc thổ phỉ là hình thành nhiều ổ nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội, nghiện hút, tiêm chích, trấn lột, đâm thuê, chém mướn, thôn tính lẫn nhau, tranh giành khoáng địa. Ô nhiễm môi trường sinh thái, ô nhiễm môi trường xã hội qua khai thác khoáng sản bừa bãi thiếu sự quản lý để lại hậu quả nặng nề và di chứng lâu dài không thể đong đếm được.
Đất đai và khoáng sản là tài nguyên hữu hạn, không tái tạo. Nếu không quản lý tốt, chúng ta sẽ có lỗi với hậu thế về việc khai thác, sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, ngày càng cạn kiệt tài nguyên của đất nước.
Nhân đây, chúng tôi xin đề nghị các vị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên chia sẻ với những bức xúc của cử tri cả nước, và có giải pháp để quản lý, khai thác, sử dung hiệu quả tài nguyên của đất nước.
(Theo baoquangtri.vn)